Đây là bộphim truyện nhựa đầu tay khá thành công của đạo diễn Trần Lực. Bộ phim với bối cảnh là ngôilàng Vĩnh Sơn nghèo, nằm trong một huyện nghèo, của một tỉnh nghèo. Nhân vậtchính của chúng ta, Hai Bình, chỉ là một anh chủ nhiệm hợp tác xã quèn. Nhưng Hai Bình lại là kẻ muốn “vác gậy chống trời”:anh quyết tâm làm thủy điện để mang điện về làng, để thay thế đèn dầu của lũ trẻbằng đèn điện, để hiện thực lời hứa của các trai làng với gái làng “Chừng nàocó điện mình làm đám cưới”…
Hình ảnh ngườinông dân trong phim mộc mạc, đáng yêu, cũng là yếu tố tạo nên nét hài hước đặcsắc của phim: dân làng hóng chuyện thế giới của anh chàng ve chai dẻo miệng,đôi trai gái yêu đương kiểu “quê” trong bụi cây ven đường… Ông Hai Bình cũng rấtlà nông dân từ ăn đến nói: cáu lên thì văng tục, lúc cần cũng biết nói khéo, tứcquá thì bỏ ăn… Sẵn sàng hi sinh cả cơ nghiệp, thế chấpcả uy tín và mớ bằng khen để vay tiền làm thủy điện.
Bộ phim đã được gửiđi tham dự Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 46 tại Jakarta vàonăm 2001.